CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chiếc Nhẫn Đi Lạc


Phan_39

– Vậy anh đi đây, tầng trên phải không. Hy vọng tuần sau sẽ có kết quả.

– Nhanh vậy sao? Công ty anh không có việc để làm hả_ Anh Kỳ hỏi nhưng giọng khá móc lò_

– Trợ lý mới của anh rất giỏi, mấy việc này để anh ta làm một loáng là xong mà. Thôi anh đi bây giờ đây, sớm xem xét không chừng chưa tới một tuần là xong.

– Đi liền sao? Nước còn chưa uống._ Xuân bưng ly nước ra còn chưa kịp đặt xuống_

– Không sao, dù gì anh cũng muốn sớm có quà._ một cái nháy mắt đầy tình tứ về phía Anh Kỳ trước khi ra khỏi cửa_

– Hình như anh ta chỉ muốn nhận quà cảm tạ của anh thôi, còn bọn em thì không đâu. Anh Anh Kỳ tất cả trông cậy vào anh hết nha, nhớ dịu dàng một chút không chừng anh ấy mua luôn chỗ này cho chúng ta không cần đi thuê mướn nữa.

– Điên!

– Thôi giải tán, chờ tin lành từ ông giám đốc thôi. Chiều còn làm nữa._ Tùng lùa cả bọn_

…………………………………

Tùng bước vô nhà, Vũ Phong ngồi bên bàn ăn chờ cậu làm cậu giật thót. Cái vụ “phí phục vụ đặc biệt” mà cậu nổi hứng thu bất tử báo hại cậu xấc bấc xang bang cả tuần lễ liền, cuối cùng cậu phải xuống nước năn nỉ ỉ ôi nhận lỗi hết nước miếng mới được tha. Năn nỉ xong cậu bỗng nhiên nhận ra mình ngốc vô cùng, cậu là người đang giận mà tự dưng biến thành người đi năn nỉ. Chuyện Vũ Phong và Anh Kỳ thông đồng lừa mọi người dù cậu không bị ảnh hưởng gì nhưng cậu đã rất lo cho Anh Kỳ, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui thăm Anh Kỳ, an ủi cha mẹ Anh Kỳ, cũng động viên Minh Hàn rất nhiều, cậu cực khổ như vậy mà Vũ Phong cứ bình chân như vại xem cậu diễn, thật tức chết thì thôi. Lần đó cậu cũng giận luôn Anh Kỳ, giấu Minh Hàn đã đành sao giấu luôn cả cậu. Anh Kỳ thì đi xin lỗi cậu quá trời còn cái tên này… làm tới làm lui một hồi thành cậu phải đi năn nỉ, tức chết. Mà thôi, thà vậy còn hơn bị hắn hành chết dở.

– Sao về trễ vậy?_ nhìn thấy Tùng về tới, Vũ Phong hỏi một câu không nghe ra giận hay vui_

– Sao hôm nay anh ở nhà? Không đi làm sao?

– Không, hôm nay về bên nhà. ‘Tổng giám đốc’ gọi, xong việc cũng gần tới bữa trưa rồi nên không đi nữa.

– Có cả Minh Hàn nữa phải không?

– Sao em biết?

– Lúc nãy anh ấy có ghé quán. Mà về đó không có chuyện gì chứ?

– Không.

Tùng rửa tay rửa mặt qua loa xong ngồi vào bàn ăn. Vừa kể chuyện linh tinh ở Four…..

– …..Bọn em định thuê luôn tầng trên nhưng khó quá, Minh Hàn nghe được bảo trong vòng một tuần sẽ giúp bọn em thương lượng xong, còn bảo có khi không quá một tuần ấy chứ…..

– Anh ta nói vậy thì chắc không quá một tuần đâu._ Vũ Phong thong thả vừa ăn vừa trả lời như đó là chuyện phiếm ngoài chợ_

– Anh không biết chứ ở trên là do con rể của chủ nhà dùng mở văn phòng công ty, không lẽ người ta đuổi người nhà để cho mình thuê.

– Nhưng Minh Hàn nói không tới một tuần thì tụi em cứ lo kinh phí sửa chữa Four đi là vừa

Tùng dừng đũa nhìn Vũ Phong có vẻ không tin lắm. Đáp lại cái nhìn khó tin của Tùng, Vũ Phong vẫn thản nhiên thưởng thức bữa ăn vừa tà tà trả lời.

– Em đừng nhìn Minh Hàn lụy tình chạy lung tung như thế mà xem thường. Cứ để sự việc lần này chứng minh năng lực Minh Hàn cho em thấy, không dưng mà cha anh không đuổi Minh Hàn sau chuyện của Toàn Hiếu… Có cần vay tiền không, anh sẽ rất sẵn lòng cho em vay._ Vũ Phong cười gian đá sang chuyện khác_

– Có cũng không vay người lấy lãi cắt cổ như anh…..

– Thật không? Anh thấy mình rất nhân đạo là gì, con nợ không trả nổi anh còn nuôi luôn mà có khó dễ gì đâu.

– …………………._ Tùng không có gì để nói với cái ông chủ nợ tốt bụng này nữa_

– Em tối nay theo anh, không chạy lung tung đâu đó?

– Đi đâu, tối nay võ đài có cá cược hả?

– Không, khai trương vũ trường.

– Vũ Trường? Anh xưa giờ có kinh doanh loại hình này sao.

– Không, nhưng bây giờ có. Chuyện mấy sòng bạc ông Tổng khó dễ miết, phòng ông ấy có lúc không vui sờ tới. Chuẩn bị thêm một chút cũng không tồi.

– Anh em anh thật là, người ta làm cả đời cũng chưa được còn mấy người thì bảo chỉ một chút một chút, thấy ghét.

– Này muốn sinh sự nữa sao!_ Vũ Phong trừng mắt nhìn Tùng, nhưng con mắt không có chút giận dữ như bề ngoài đang trưng ra_

– Không, nhưng dẹp bớt mấy sòng bạc cũng tốt, dù gì cũng là phi pháp, kinh doanh cái gì có giấy phép đỡ lo ở tù.

– Như em vậy thì biết chừng nào giàu, nhưng như vậy cũng không sao. Anh đang đầu tư cho cái sòng bạc ở biên giới, đúng là tạo bề ngoài hợp pháp vẫn an tâm hơn.

– Vẻ ngoài hợp pháp? Anh lại định làm gì nữa hả?

– Chuyện của anh không cần lo nhóc, em cứ ở yên đó cho anh thấy là được. Ăn mặc anh lo, không cần biết nhiều chuyện quá.

– Ăn mặc anh lo_ Tùng nhại lại lời Vũ Phong_ em phải cũng cố Four mới được, không chừng mai mốt cần có tiền đi thăm nuôi.

– Em nói gì đó.

– Không.

Buổi tồi dĩ nhiên lệnh đã ra Tùng không thể xem như gió thoảng ngoài tai. Tùng lại mở tủ quần áo mà ngán ngẩm, quần áo trong đó ngày càng sexy. Lựa tới lựa lui cũng không biết nên mặc gì, cái gì cũng….. lâu vậy rồi cậu cũng chưa quen.

Xe dừng trước cửa vũ trường mới, phía trước đặt rất nhiều hoa chúc mừng khai trương cùng nhiều nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề đứng đón khách, không khí sang trọng, xa hoa rộn ràng gấp mấy lần lúc khai trương Four. Vũ Phong bước xuống xe, Tùng theo sát bên cạnh hướng thẳng cửa chính….

Bên trong khách đã rất đông rồi, mọi người đều ăn mặc rất sang trọng, tuy muốn giữ Tùng sát một bên nhưng khách khứa đến chào hỏi rất đông Vũ Phong cũng đành buông cậu ra, không ít người biết Tùng, cậu cũng được chào hỏi bắt chuyện. Cuối cùng cả hai bị tách ra.

Không khí đang ồn ào bỗng dưng im lặng, mọi người nhìn về phía cửa. Tùng cũng nhìn theo. Tổng giám đốc, cha Vũ Phong vừa bước vào, bên cạnh là Minh Hàn cùng hai người phụ nữ rất sang trọng và cũng rất xinh đẹp. Người phụ nữ lớn tuổi hơn mặc một bộ dạ hội màu đỏ rực rỡ trên cổ đeo rất nhiều trang sức lộng lẫy, lấp lánh ánh sáng của những viên đá quý, mái tóc uốn từng lọn xõa trên đôi vai trần hấp dẫn. Một tay bà cầm chiếc ví con tay kia choàng vào tay cha Vũ Phong, nhìn qua Tùng cũng đoán biết là bà tổng. Còn người phụ nữ bên cạnh là một cô gái với chiếc váy dạ hội ngắn màu trắng, mái tóc đen nhánh xõa dài ngang lưng, trên tóc điểm một chiếc kẹp lóng lánh màu hồng nét mặt có vài phần giống Vũ Phong, đó là cô con gái duy nhất của ông tổng.

Vũ Phong vượt lên trên đám đông bước về phía trước tiếp đón họ. Khách quan trọng đã tới chẳng bao lâu buổi lễ khai trương bắt đầu cùng với việc rượu được rót ồ ạt. Tùng lắc đầu ngán ngẩm “chừng này đủ cả bọn làm mấy cái Four”

“Mời cậu”….. “xin mời”, những người cậu quen biết lại bắt đầu nâng ly cùng cậu chúc mừng. Bước xuống khỏi sân khấu cả gia đình Vũ Phong cũng hòa lẫn vào đám người chúc tụng, nâng ly, chào hỏi..v…v

– Cậu Tùng.

Tùng bất ngờ với cái giọng trầm gọi cậu.

– Cháu chào bác._ Tùng lúng túng không biết nên cúi chào hay nên bắt tay với người đàn ông đứng trước mặt. Cha Vũ Phong_

– Chắc tôi không cần giới thiệu.

– Vâng.

– Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?_ câu hỏi nhưng không hề giống muốn hỏi, nghe giống câu ra lệnh hơn_

– Vâng.

– Tôi không có nhiều thời gian, đáng ra nên mời cậu tới gặp nói chuyện đàng hoàng nhưng đã gặp ở đây thì… chúng ta ra kia nói chuyện.

Tùng lẳng lặng theo chân cha Vũ Phong tới một chiếc bàn nhỏ hơi khuất sau một chậu cây to.

– Cậu ngồi đi._ Chỉ cậu cái ghế đối diện vị trí ông đang ngồi xuống_

– Vâng._ Tùng cũng ngồi xuống không nói gì nhiều, chuyện này trước sau gì cũng đến. Từ ngày bị bắt gặp trong bệnh viện cậu cũng đã nghĩ tới những chuyện đại loại như vậy, nhưng không nghĩ được là quá lịch sự như vầy. Phải là cho người dằn mặt hay gì gì đó tương tự…_

– Chắc cậu biết tôi muốn nói chuyện gì?

– Cháu đoán không sai chắc là chuyện mối quan hệ của cháu và Vũ Phong_ Tùng thấy có quanh co cũng chẳng có ích lợi gì, cậu cũng quen cái kiểu độc tài, gia trưởng của Vũ Phong rồi_

– Tốt, không dài dòng, tôi cũng nói thẳng tôi không thích cậu dây dưa với nó. Nó một phút bốc đồng thì quan hệ với cậu, nay mai lại chán thôi. Nhưng đợi nó chán thì còn gì là tiếng tăm của gia đình tôi, nên cậu cứ ra giá tôi sẽ êm đẹp đáp ứng, bằng cậu cố gắng quấy nhiễu…. cậu nên biết hậu quả thế nào rồi đó.

– ……_ Tùng chỉ có nước trợn mắt nhìn ông tổng, y chang giọng điệu của Vũ Phong_..

– Có lẽ cậu chưa quyết định được con số, tôi cho cậu thêm thời gian suy nghĩ. Không nên để tôi chờ lâu. Đây là danh thiếp của tôi, mong gặp lại cậu sớm.

Nói xong ông tổng đứng lên bỏ Tùng ngồi ngó mặt không biểu tình lo lắng, tức giận hay có chút sợ sệt nào.

– Cậu thật can đảm nha, đối mặt với ông ta mấy ai bình tĩnh như cậu. Cái người đó bề ngoài nói là quang minh chính đại nhưng làm thì y như hạng lưu manh vô lại.

Tùng lập tức chuyển hướng sang cái người vừa phát ngôn một câu nghe xanh mặt xanh mày này. Một người phụ nữ, bà ta phải nói là rất đẹp, đôi làn thu ba sóng sánh quyến rũ, đôi môi mọng mị gợi cảm, khuôn mặt thon thả thanh thanh, sóng mủi cao thẳng với đôi má hồng hào, khi liếc nhìn theo ông tổng hai hàng mi dài phủ xuống kéo theo sự xuất hiện của cái đuôi mắt bén ngót đầy lôi cuốn. “Một người phụ nữ rất rất đẹp nhưng cũng rất rất bén” Tùng nhận xét sơ qua như thế.

Bà mặc chiếc đầm dạ hội màu đen quý phái, mái tóc búi cao lộ chiếc cổ thon gầy và đôi vai mảnh mai, chiếc eo thon dạng đáy thắt lưng ong, chiếc váy xẻ cao để lộ đôi chân thon dài theo từng bước chân bà tới gần Tùng.

– Cậu là cậu Tùng, người tình của Vũ Phong?

Bà vào thẳng vấn đề làm cậu choáng, cậu linh cảm người này còn khó đối phó hơn cả ông tổng, bà ta biết rõ cậu là gì của Vũ Phong thì nếu đến với ác ý chắc là cậu lo không nổi. Tùng bất giác đưa mắt một vòng tìm Vũ Phong.

– Không cần sợ, ta có thiện chí hơn cái người vừa đi đấy.

– Thật không?_ Nói rồi cậu mới thấy mình ngố, tự dưng chưa biết là ai mà để lộ điểm yếu như vậy_

– Xin hỏi, chị là…?

– Chị?….cậu không nên gọi tôi như thế…nhưng tôi thích được gọi như vậy.

– Bác gái, không nên để hậu bối gọi mình thế chứ.

Một người đàn ông với cái đầu đinh rất ngổ ngáo, nước da ngăm đen vận một bộ vest màu xám nhạt xuất hiện bên cạnh người phụ nữ. Tùng nhìn người này nét rất quen, cậu bỗng há hốc miệng…..

– Kim Thành!

Người đàn ông quay lại nhìn cậu cười đưa tay về phía cậu.

– Chào cậu, lâu không gặp. Khỏe chứ?

– Anh,…..không phải….anh…không ….. _ Tùng lắp bắp_

– Cậu làm gì như gặp ma thế?

– Gặp ma chứ còn gì, chẳng phải Vũ Phong bảo anh chết rồi sao…. Anh sao vẫn…..

Tùng định nói “sao anh vẫn sờ sờ ở đây” nhưng nói vậy với người thoát nguy hiểm thì kỳ quá nên cậu im bặt.

– Sao tôi vẫn sờ sờ ở đây chứ gì? Vận tôi tốt nên tôi thoát chết, sao đáng chúc mừng không?_ Kim Thành lại đưa tay về phía Tùng_

Tùng lại miễn cưỡng bắt tay lần nữa miệng nói chúc mừng. Nhưng cậu không thể tiêu hóa kịp chuyện gì đang xảy ra. Nhìn người đàn ông vạm vỡ đen sạm với mái tóc đinh hớt cao. Chưa kể, giờ cậu mới chú ý. Một vết sẹo dài chạy từ thái dương gần đuôi chân mày xuống tới dái tai…..vết sẹo sâu rõ ràng…chứng tỏ người này đã từng thoát qua nguy hiểm.

– Chúng tôi ngồi được chứ_ người phụ nữ lên tiếng_

– À vâng, xin mời!_Tùng lúng túng đáp lại_

Đợi hai người ngồi xong, Kim Thành ngoắc một người phục vụ mang lại ba ly rượu cho ba người, ước chừng sẽ nói chuyện lâu đây. Tùng quá nhiều thắc mắc không thể không hỏi… cậu bắt đầu.

– Vũ Phong có lần nói anh bị bão cuốn không tìm thấy xác?

– Không tìm thấy xác cho nên không thể kết luận tôi chết.

– Vũ Phong cũng nói vậy, anh ấy bảo hy vọng khi nào đó anh lại về.

Kim Thành trên mặt biến mất cái kiểu không nghiêm chỉnh anh trưng ra nãy giờ, mặt anh hơi biến sắc….

– Vũ Phong nói vậy thật sao? Không phải hắn sẽ mừng khi tôi chết sao, không có người theo quấy rầy hắn.

– Làm gì có, lúc không tìm thấy xác anh anh ấy về nhà nhốt mình trong phòng làm việc cả tuần lễ, anh ấy còn để nguyên cái hình các anh chụp chung trên bàn, cái hình anh cũng cắt cái đầu như vầy nè, nhờ nhìn cái hình đó mãi nên hôm nay mới nhận ra anh đó chứ.

– Ra vậy, tôi cũng đang thắc mắc sao cậu nhận ra tôi nhanh thế trong khi ít ai nhận ra.

– Vũ Phong không nhận ra anh à?

– Tôi không định sẽ gặp Vũ Phong.

– Vậy… nhưng anh ấy lo cho anh lắm…

– Cậu không sợ tôi giành mất …sao?

– …em…

– Con đừng nhiều chuyện, ta muốn biết con có quyết chí không buông không?_ người phụ nữ giờ mới lên tiếng_

– Nhưng…..

– Cậu không cần lo, bác đây có họ hàng với cha Vũ Phong, cha Vũ Phong nợ bác ấy một lời hứa, bác ấy cũng rất cưng Vũ Phong với Minh Hàn, nên nếu như cậu chắc chắn thì bác ấy sẽ giúp một tay.

– Nhưng….

– Chỉ cần trả lời cậu có chắc không?

– Chắc._ Tùng không hiểu sao mình lại trả lời cái người lạ mặt này nữa_

– Vậy thì được, về nói với cái kẻ cũng giống như cậu cứ an tâm, ông ta nói gì mặc kệ._ người phụ nữ chỉ chỉ vào Tùng nói giọng đầy tự tin_

– Giống con?._ Tùng nghe Kim Thành gọi bác gái nên không dám xưng hô bậy bạ, dù trông bà rất rất trẻ, đúng là gọi chị thì hơi quá nhưng gọi bác thì quá già, phụ nữ luôn thích trẻ mà_…….Anh Kỳ_ Tùng ngộ ra sau một hồi suy nghĩ

– Thôi chúng ta về, tôi muốn uống rượu._ người phụ nữ nói với Kim Thành_

– Được bác gái, để con đưa bác tới chỗ có rượu…. À Tùng này, cậu không nên nói đã gặp chúng tôi với bất kỳ ai, kể cả Vũ Phong, nhớ nha. Nên tôn trọng ý muốn của những người sẽ giúp cậu.

Hai người thản nhiên rời khỏi bữa tiệc, không ai tiễn khách ngoài nhân viên đứng phục vụ tại cửa. Có vẻ chẳng ai nhận biết họ, vậy người phụ nữ đó là ai.Tùng thực sự thắc mắc muốn chết, nhưng cậu cũng quyết định giữ im lặng, như Kim Thành nói cậu không ngu gì mang tình địch về nhà. Tùng dốc hết một hơi ly rượu vẫn để trên bàn nãy giờ chưa đụng tới, cậu cần tỉnh tỉnh một chút.

Chương 61

– Anh Kỳ, hôm qua em gặp một người phụ nữ…..nói sao nhỉ…hơi kỳ lạ một chút. Hình như có họ hàng với Minh Hàn và Vũ Phong…..

– Đi cùng một người đàn ông với vết sẹo trên mặt._ Anh Kỳ tiếp lời, tay tiếp tục lau lau mấy cái ly_

– Anh gặp rồi?

– Rồi, tối qua.

Anh Kỳ và Tùng bắt đầu ráp hai cuộc gặp gỡ với nhau, cuối cùng xâu lại thành một mối. “Người phụ nữ đó có ý muốn sẽ giúp hai người thành đôi, chống lại sự phản đối của ông tổng”

– Có đáng tin không?

– Không biết, có điều nên cân nhắc vấn đề cha Minh Hàn đã nói với chúng ta.

– Anh cũng gặp rồi hả?

– Không trực tiếp, nhưng có chuyển lời với cha mẹ tôi.

– Không phải lần ở trong bệnh viện đó chứ?

– Hình như vậy.

– Anh tính sao?

– Cha mẹ tôi còn chưa chấp nhận hoàn toàn nữa mà, lo chi chuyện đó.

– Phải, cha mẹ em còn đang xúc tiến chuyện hỏi vợ cho em nữa kìa, lo chuyện ở đây chi cho xa.

– Lần này cậu đáng lo hơn tôi đó nha.

– Đúng lần này anh sướng rồi. Có người chịu khổ vì anh…Còn chọc em.

– Cậu không thấy Minh Hàn cẩn thận từng chút khi tiếp xúc với cha mẹ tôi thế nào đâu, tội nghiệp lắm.

– Đáng đời anh ấy, ai bảo trước đây làm khổ anh quá trời chi.

– Còn Vũ Phong có đáng đời không?_ Anh Kỳ trêu lại Tùng_

– Lão đó còn đáng hơn nhiều, nhưng khổ chẳng ai làm được gì lão hết, không ai vuốt cục tức này cho em hết. Em mới là đáng tội nghiệp nhất._Tùng thiểu não than thở_

– Lão đó còn đáng hơn nhiều, nhưng khổ chẳng ai làm được gì lão hết, không ai vuốt cục tức này cho em hết. Em mới là đáng tội nghiệp nhất. _ Tùng làm bộ mặt tủi thân rầu rĩ khiến Anh Kỳ cười khanh khách_.

– Đáng chết, dám cười trên sự đau khổ của người khác. Anh đó nha, bây giờ sướng rồi thì cười nhạo em….

– Làm gì có cười nhạo chứ, có điều cậu làm cái bộ mặt sầu thảm đó làm tôi chịu không nổi…..ai đời, cái lúc lên bờ xuống ruộng thì không thấy cậu trưng cái mặt này ra cho người ta thấy…..bây giờ dù gì Vũ Phong cũng yêu cậu rồi thì lại trưng cái bộ mặt hết tiền đó…. Đi bàn với Vũ Phong đi….tôi thấy nên như vậy….

– Chắc phải vậy, hy vọng anh ấy chịu đi gặp cha em giống anh Minh Hàn …nhưng nghe giống truyện cổ tích quá….

………………………..

Four vẫn hoạt động hết công suất trong khi chờ Minh Hàn đi thương lượng, không như Vũ Phong nói “ dưới một tuần” là Minh Hàn có thể lo xong, đến cả mười ngày cũng không có tin tức, người cũng không thấy đâu.

Cha mẹ Anh Kỳ cũng ngạc nhiên khi cả mười ngày nay không thấy Minh Hàn xuất hiện, không lẽ giữa hai đứa lại xảy ra chuyện? Bà cũng không phải tuyệt đối chấp nhận nhưng cũng đành chịu, dù gì gia đình lúc này cũng nhẹ nhàng hơn, không khí gia đình cũng ấm áp hơn, cái cảm giác hạnh phúc trọn vẹn cũng xuất hiện với từng người trong nhà. Chấp nhận có thêm “một thằng con trai” cuối cùng thành ra cũng không đến nỗi là địa ngục như đã tưởng. Vả lại thằng con ngang hông này cũng “ khá có hiếu”…… nhưng lạ là cả mười ngày nay không thấy trong khi đáng lẽ ngày nào cũng thấy mặt nó ít ra là một giây.

Thằng con bà bảo, nó đang giúp Four thương lượng thuê luôn tầng trên mà lại muốn đạt được kết quả sớm nhất, chắc là nhiều việc quá nên không thể đến. Cũng được, vậy nó cũng lo lắng cho thằng con bà nhiều, cũng biết công biết việc chứ không chỉ kè kè chuyện tình ái. Nhưng không hiểu sao bà lại quan tâm chuyện của nó nhỉ? lại thấy nhẹ lòng khi chúng không xảy ra chuyện gì, kỳ lạ. Chẳng lẽ bà đã chấp nhận rồi sao? Không lấn cấn gì nữa sao?

…………………………………………� � ?…………..

– Anh Kỳ này, đã mười ngày rồi không có chút tin tức gì hết. Anh nghĩ anh Minh Hàn thành công không?

– Ai mà biết, nhưng chuyện lớn như vậy không thể ngày một ngày hai.

– Nhưng Vũ Phong nói chắc lắm mà_.

– Coi bộ tin tưởng người ta quá ha, nhưng chuyện này đâu có đơn giản gì, tôi nghĩ không nhanh như vậy đâu.

– Vậy anh không tin anh Minh Hàn làm được hả?

– Tin, nhưng không phải là trong vòng một tuần như anh ấy nói, chắc là sẽ cần nhiều thời gian hơn.

– ………..

– Ông chủ cậu tới kìa….ra tiếp đón đi, bar lúc này không dư nhân viên tiếp loại khách khó chịu này đâu.

– Xìzzzzzzz!!!!!!!!!

Tùng quay ra nhìn Vũ Phong đang tiến tới quầy, chỗ cậu đang ngồi tán dóc với Anh Kỳ. Có vẻ như mới đi đâu đó về, quần áo còn rất chỉnh tề lịch sự, sơ mi trắng đóng thùng thắt cara-vát đàng hoàng.

Vũ Phong đến ngồi xuống cạnh Tùng, anh cố ý ngồi sát rạt, với tay choàng qua vai Tùng, nháy mắt với Anh Kỳ gọi rượu.

– Một ly, như cũ.

– Ok, có ngay.

Trong khi chờ thức uống được mang ra Vũ Phong thản nhiên nếm trước món “ má ai bầu bĩnh” đang dọn sẵn bên cạnh.

– Sao ra đây mà không gọi anh?_ Hơi thở phả bên tai với nụ hôn ngọt ngào làm mặt Tùng bất giác nóng lên_.

– Anh có biết đây là chỗ đông người không?_ Tùng cố tỏ ra tự nhiên trong khi cậu đang ngượng chết đi được. Dù gì đây không phải mấy chỗ Vũ Phong có thể làm chuyện đáng xấu hổ như vậy_.

– Có sao?_Vũ Phong đón ly rượu Anh Kỳ đưa tới_.

– Hai người tình tứ quá ha, nhớ giùm còn tôi đứng đây đó nha, xốn con mắt quá trời._ Anh Kỳ trêu khi nhìn thấy mặt Tùng ửng lên thật dễ thương_.

– Ông anh tôi đâu không thấy, không phải hết giờ làm rồi sao?

– Không biết, cả mười ngày nay không thấy rồi.

– Vậy chắc lo không xong nên không dám vác mặt tới chứ gì._ Vũ Phong nhấp nhẹ một ngụm rượu_ Tùng, em không uống gì sao?

– Em uống rồi._ Tùng chống cằm, tay bâng quơ vẽ vài vòng tròn trên quầy_.

– Chắc anh ấy hứng quá nên hứa hơi ….. dù gì mấy chuyện đó cũng không thể làm xong trong vòng một hai ngày.

– Bênh chưa kìa, anh đừng chọc anh ấy nữa. Nội cái chuyện anh trai anh biến mất cả tuần cũng làm anh ấy sốt ruột rồi._ Tùng lên tiếng tham gia_.

– Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kìa.

Anh Kỳ và Tùng đồng loạt nhìn ra phía cửa theo hướng mắt Vũ Phong, Minh Hàn cũng còn nguyên bộ quần tây áo sơ mi cara-vát đóng thùng, bộ dạng y chang Vũ Phong…..

– Chà…chà…. Hai người từ lúc nào mà ra dáng anh em dữ vậy? _ Tùng vừa toe mỏ cười chào Minh Hàn vừa huých Vũ Phong trêu chọc_.

Minh Hàn vừa cười chào mọi người vừa đến cái ghế cạnh Tùng ngồi lên, mắt anh ngay lập tức bám lấy Anh Kỳ.

– Chờ anh có lâu không? vì có chút sự cố ngoài ý muốn nên sai hẹn. Nhưng bù lại kết quả rất tốt, hôm nay đến là để báo cho mọi người hay.

– Chút sự cố…chẳng phải là…._ Vũ Phong đang nói tự dưng ngưng ngang khi Minh Hàn liếc anh một cái_.

Tùng và Anh Kỳ đồng thời cũng nhận thấy đôi mắt hình viên đạn đang hướng Vũ Phong bắn tới: “ Cậu mà nói lung tung là thằng anh này không nề nang gì đâu”.

– Thôi được, tin vui phải do anh báo, không dám tranh công_ .Vũ Phong phất phất tay ra chiều hiểu rồi… hiểu rồi và tiếp tục với ly rượu của mình_

– Hỏi thuê được rồi hả?

Anh Kỳ hỏi Minh Hàn, nhưng câu nói có vẻ ngượng. Chẳng hiểu sao, từ lần bể dĩa cái vụ giả bệnh tự nhiên cậu đâm ngượng, thêm phần Minh Hàn cứ tỉnh queo như không có chuyện gì cũng không có trách cứ câu nào. Anh cứ tự nhiên thân thiết cứ như hai người yêu nhau, thân nhau từ lâu lắm ấy. Làm cậu thấy bản thân mình sao sao …. khó diễn tả lắm. Kết quả là khi giáp mặt với Minh Hàn cậu cứ lúng túng thế nào ấy.

– Ừ, cho thuê dài hạn, ngày mai họ sẽ trả mặt bằng. Các em cứ lên kế hoạch sửa chữa đi, vài ngày nữa trợ lý của anh sẽ đem hợp đồng hoàn chỉnh đến cho mọi người ký.

– Anh tôi giỏi quá nhỉ, ra tay vừa nhanh vừa gọn vừa rất……_ Minh Hàn nhìn Vũ Phong bằng đôi mắt “ nếu còn nói tiếp những gì muốn nói thì chỉ có nước chết”_ ….vừa rất chu đáo, rất chu đáo._ Vũ Phong bắt gặp cái nhìn của Minh Hàn thì vừa cười vừa đổi giọng.

– Khó lắm phải không? _ Tùng hỏi Minh Hàn giọng đầy quan tâm_.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring